Thạch Đầu Trù kêu rên khóc lóc, đột nhiên đứng dậy, chạy tới chỗ phân đất, đấm lên thân hình mập mạp của gã, trong miệng nổi giận mắng;
- Đồ chó nhà ngươi, sao lại dối trên lừa dưới, tùy ý ức hiếp người yếu ở bên ngoài, làm bại hoại thanh danh Thạch gia. Thạch gia bao nhiêu năm nay cũng chưa từng có một loại bại hoại nào như ngươi, không ngờ là con sâu đổ rầu nồi canh, khiến cho cả Thạch gia phải chịu tội, ta sao có thể tha cho ngươi….
- Công tử, người…sao người lại đứng về phía người ngoài vậy, tôi …tôi là hộ vệ của ngài mà…
Thổ Phì Nhị Hóa co rút người lại, khom người, không ngừng thấp giọng cầu xin tha thứ; các tài tử thấy Thạch Đầu Trù nổi điên như vậy, nhất thời không khỏi tin y đối với việc làm xấu xa của tên hộ vệ kia, không chút liên quan gì, liền tha thứ cho y.
Thạch Đầu Trù mệt mỏi, cúi đầu, uể oải thấp giọng nói:
- Chư vị tài tử, xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều là Thạch mỗ ta lương thiện, không trị nghiêm, ta rất hối hận. Con gái Lưu gia nhảy xuống sông tự tử, là vì thằng chó này gây ra, ta tuyệt không bao che cho gã, nhất định đưa tới quan phủ trừng phạt, xử lý nghiêm khắc.
- Nhưng người chết an giấc, không thể sống lại, vì kế này, ta đành đem hết khả năng, bù lại thiệt thòi. Từ nay về sau, cha mẹ của cô nương Lưu gia, cũng như cha mẹ ta, ta nhất định sẽ đối xử như cha mẹ ruột của mình, hầu hạ họ cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687033/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.