Trần Tiểu Cửu tiến lên hung hăng đá Thổ Phì Nhị Hóa, lạnh lùng nói:
- Đồ chó, trước mặt mọi người, ngươi hãy thật thà cho ta, rút cuộc ngươi có phải là hộ vệ của Thạch Đầu Trù không?
- Tôi…tôi đúng mà.
Thổ Phì Nhị Hóa sớm đã bị Trần Tiểu Cửu dọa cho run như cầy sấy, sao dám không đáp?
- Nói to lên cho ta, để các vị học tử nghe rõ, bằng không ta cắt lưỡi ngươi.
Nhị Cẩu Tử hung thần ác sát nói.
Thổ Phì Nhị Hóa gân cổ lên nói:
- Tôi…tôi là hộ vệ của Thạch công tử, rõ ràng là vậy, Thạch công tử, người phải cứu tôi….
Từng chữ từng câu truyền vào tai mọi người, các tài tử nghe vậy, không khỏi thở dài tức giận.
Trần Tiểu Cửu cười lạnh nói với Thạch Đầu Trù:
- Thạch công tử, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi lẽ nào còn phải nói bậy sao?
Sắc mặt Thạch Đầu Trù thay đổi mấy lần, biết rõ từ chối, chỉ có thể khiến cục diện càng trở nên xấu hổ, y bước tới bên cạnh Thổ Phì Nhị Hóa, giả bộ nhìn vài lần, bừng tỉnh nói:
- A, hóa ra quả nhiên là hộ vệ của ta, chậc chậc, thật đáng thương vì bị đánh ra nông nỗi này, vừa rồi ta không ngờ không nhận ra.
Thổ Phì Nhị Hóa thấy Thạch Đầu Trù nhận gã, trên mặt sưng vù hiện ra một tia vừa khóc vừa cười, ôm chân y nói:
- Thạch công tử, ngươi…ngươi hãy cứu tôi với.
- Đồ vô dụng.
Thạch Đầu Trù đá gã sang một bên, hừ lạnh một tiếng, nói với Trần Tiểu Cửu:
- Gã tuy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687034/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.