Phương Văn Sơn quyền thế rất lớn, lại có Trần Tiểu Cửu đứng sau chống đỡ, sao có thể sợ Thạch Đầu Trù? Gã kỳ quái nói:
- Thạch công tử, huynh nhất định phải có cách nói làm hài lòng Chư vị tài tử, Phương Văn Sơn ta chịu oan ức cũng không sao, nhưng lại không thể làm mát trái tim của các học sĩ.
Dù sao gã cùng đã cùng các học trò lêu lổng nhiều ngày ở Hàng Châu, Chư vị tài tử giai nhân suy nghĩ nhiều tới gia cảnh, đương nhiên coi gã là bạn tốt. Lúc này gã dẫn đầu gây khó khăn cho Thạch Đầu Trù, tựa như lửa, trong nháy mắt, đốt cháy trái tim thù địch của các học sinh.
- Thạch công tử, huynh hãy nói rõ, rút cuộc là có rắp tâm gì?
- Hừ…, nếu huynh không giải thích được, gia đình ta tuy không bằng huynh, nhưng cũng không dễ đối phó như vậy đâu.
- Có Văn Khúc tinh quân lâm phàm Trần công tử ở đây chống đỡ cho ta, ta sợ cái quái gì ngươi chứ.
Một mảnh hỗn loạn, tiếng chất vấn khắc khẩu, giống như là đoàn loạn, chen chúc vào tai Thạch Đầu Trù, chỉ khiến đầu óc y choáng váng, gấp đến mức mê mệt.
Phan An chen chúc ra trong đám người, khuôn mặt tuấn tú ra vẻ quan tâm, thấp giọng nói với y:
- Thạch huynh, thế nào mới là tốt? Ta cũng không có chủ ý gì hay.
- Ta cũng không có mưu kế gì, ngươi nhu nhược như gối thêu hoa, làm gì có thượng sách gì chứ?
Thạch Đầu Trù sứt đầu mẻ trán, không ra mặt quở trách Phan An vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687038/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.