Trần Tiểu Cửu không để ý tới sự trào phúng của Thạch Đầu Trù, vẫn che miệng mũi, tránh xa y một khoảng cách xa, kinh hãi trêu cười nói:
- Thạch công tử, sao huynh lại quay lại nhanh vậy? Lẽ nào không đi thay y phục sao? Bằng không, chẳng phải là khó chịu lắm sao?
Ta ….ta khó chịu cái đầu ngươi ấy.
Trong lòng Thạch Đầu Trù thầm so đo, thằng nhãi này mồm miệng lanh lợi, khiến ta càng đánh càng đen, ta sao có thể giằng co như vậy? Vô ích? Lúc này y có bảo tiêu ở bên, đương nhiên không sợ Trần Tiểu Cửu làm gì với y, liền lấy lại bộ dạng phong độ trước đó, phe phẩy chiếc quạt, nói với đám thư sinh:
- Chư vị huynh đệ tỉ muội, Thạch mỗ vừa rồi chỉ là phối hợp với Trần công tử một chút, trêu đùa các vị, giảm bớt đi không khí căng thẳng, không ngờ mọi người lại tin là thật, chậc chậc…thật có chút lỗ mãng rồi.
Các tài tử thấy bộ dạng nhạt nhẽo của Thạch Đầu Trù, hoàn toàn không chật vật như lúc vừa rồi, nhất thời không khỏi không châu đầu ghé tai, bán tin bán nghi.
Trong lòng Thạch Đầu Trù biết rõ, tuyệt đối không thể giằng co việc này, bằng không, mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột sạch được. Y vội nói sang chuyện khác, truy vấn nói:
- Trần công tử, bây giờ mọi người đều tinh thần no đủ để chờ nghe cách kinh doanh buôn bán của Chu gia, có thể giảng giải cho mọi người một chút không?
Trần Tiểu Cửu nghe vậy, cười hì hì nói:
- Cái này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687040/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.