Lô Sài Bổng nghe thấy vậy, sợ toát mồ hôi, năm xưa Trần Tiểu Cửu đã dùng chính chiêu này bỏ tù gã. Tuy rằng gã cũng được hưởng phúc từ đó, nhưng bây giờ nghĩ lại gã vẫn rùng mình.
Hắn liếc Trần Tiểu Cửu nói:
- Cửu ca, chẳng lẽ huynh muốn mượn tay tên Nhị Hóa sao?
Trần Tiểu Cửu nghe vậy, cười ha ha, vỗ vai gã khen ngợi:
- Quân sư đúng là quân sư, Lô Sài Bổng ngươi tuy nhỏ bé nhưng rất thông minh!
- Ngươi và Anh Mộc kẻ văn người võ, chỉ cần phối hợp ăn ý chắc chắn sẽ làm lên chuyện lớn long trời lỡ đất.
Lô Sài Bổng nghe thấy Trần Tiểu Cửu khen ngợi, thân hình gầy vêu vao có chút lâng lâng, khuôn mặt đen đúa khô quắt cũng ửng lên thẹn thùng, rất buồn cười.
Anh Mộc ngây ngô không hiểu ý của Trần Tiểu Cửu, gãi đầu ngượng ngùng nói:
- Mượn đao giết người, thế nào là mượn giao giết người?
Trần Tiểu Cửu cười nói: Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com - Giết người cũng phải có học vấn, nếu chỉ một đao mà giết chết kẻ thù như vậy thì dễ dàng cho y quá, nhưng xẻo từng chút thịt một mới thực sự là hình phạt khủng khiếp nhất. Với tên Ngô Thiên Phát bất nhân bất nghĩa, bán đứng thê tử, sói đội lốt người, băm y thành trăm mảnh, cho y tận hưởng hết tất cả cực hình trên đời mới là cách lựa chọn tốt nhất. Ngô Thiên Phát nghe vậy, lại cố ngóc đầu dậy, máu tươi đầy khuôn mặt dữ tợn quát: - Trần Tiểu Cửu, ngươi... Ngươi muốn làm gì? Ngô Thiên Phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687073/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.