Trần Tiểu Cửu nghe thấy vậy, lườm gã một cái, bỗng nhiên hình tượng hào quang vĩ đại của Chu Ngộ Năng trong hắn tuột dộc không phanh!
Mẹ kiếp, hóa ra tên nhãi này vì tranh giành người đẹp mà bị đánh ra nông nỗi này, đúng là đáng chết! ta cứ nghĩ là hành động đó xuất phát từ lòng lương thiện, làm một hành động trượng nghĩa trừ hại cho dân cơ chứ! Trần Tiểu Cửu nhìn Chu Ngộ Năng bằng ánh mắt khinh bỉ.
Chu Ngộ Năng cũng nhìn thấy nét mặt khinh bỉ của hắn, vội vàng xua tay biện giải:
- Tiểu Cửu, ngươi hiểu nhầm rồi, tuy ta có chút ý nghĩ không lương thiện, có chút khốn kiếp, nhưng xuất phát điểm của ta vẫn là lòng lương thiện mà!
- Thứ nhất, bản công tử đầu tiên nghĩ tới đó là cứu ngời làm niềm vui, người ta gặp khó khăn hoạn nạn, giúp tiểu cô nương này thoát khỏi lanh vuốt của Lý Phách Thiên; thứ hai, ta cũng có chút tâm tư, muốn đưa nàng về làm nha hoàn trong Chu phủ, nhưng ta tuyệt đối không hề cưỡng ép gì, vẫn phải xem tiểu cô nương này có đồng ý hay không mà!
Nói tới đây, gã khẽ bĩu bĩu môi, rồi nở một nụ cười rất quái dị, nhìn Trần Tiểu Cửu một cái rồi thần bí nói:
- Tiểu Cửu, hơn nữa, tiểu nha đầu này không phải hầu hạ ta, cái này là Ngộ Năng ta chuẩn bị tiểu cô nương đó để hầu hạ ngươi đó!
Chuẩn bị nha hoàn cho ta sao? Cái tên tiểu tử ngươi, muốn ăn lại gắp lửa bỏ tay người, ta có Song Nhi là đủ rồi, lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687097/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.