Thôi Viễn Sơn nghiêm nghị nói:
- Tiểu Cửu yên tâm, lời mời thiết tha của các học trò, ta tránh còn không kịp, sao có thể tùy tiện tham gia, nếu để kẻ có dã tâm nắm được yếu điểm, tất sẽ gây nên đại họa, Thôi mỗ nào phải người không biết cân nhắc nặng nhẹ như vậy?
- Vậy thì rất tốt, Thôi lão gia biết lợi hại bên trong, ta yên tâm rồi!
Trần Tiểu Cửu nói xong liền vội vàng chào tạm biệt với Thôi Viễn Sơn.
Thôi Viễn Sơn cũng không ngăn cản hắn, cười một cách thần bí nói:
- Nếu như Tiểu Cửu một mực muốn trở về Chu gia , ta cũng không tiện giữ lại, đáng tiếc cho đêm tiệc lửa trại đó sẽ trở thành thiên hạ của một mình Thạch Đầu Trù rồi!
Trần Tiểu Cửu nghe vậy, giật mình một cái, thắc mắc hỏi:
- Chẳng lẽ tên nhãi Thạch Đầu Trù lại muốn tham gia đêm tiệc lửa trại hay sao?
Thôi Viễn Sơn hừ một tiếng lạnh lùng nói:
- Đâu phải chỉ tham gia, y còn là một trong những người khởi xướng buổi liên hoan lửa trại đó, còn một người nữa chính là tổng quản của Túy Hương lâu, Phan An!
Thật không ngờ lại còn có Phan An nữa? Hừ…tên nhãi Thạch Đầu Trù này, quả thật biết lợi dụng mối quan hệ đấy!
Thôi lão gia rất có hàm ý sâu xa nói:
- Hiện giờ bên bờ Tây Hồ, đám học trò ầm ầm kéo đến không ngớt đã vây quanh hết mấy trăm người, cũng đều vì buổi tiệc liên hoan đêm nay mà kích động vô cùng!
Trong lòng Trần Tiểu Cửu thầm kinh ngạc, tên Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687106/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.