Trần Tiểu Cửu gió nhẹ mây nhạt cười hi hi với Thôi Viễn Sơn, thoạt nhìn thì là một vẻ mặt tỏ ra khiêm nhường lễ độ, nhưng ánh mắt sắc bén trong con ngươi lại khiến người ta không dám tranh giành với hắn!
Thôi Viễn Sơn vô cùng hiểu rõ bản tính có thù tất báo của Trần Tiểu Cửu, làm sao có thể tin vào lời ma quỷ của hắn!
Trong lòng ông thở dài một tiếng, ôi…súc sinh, ngươi nói xem thằng nhãi như ngươi sao lại không có mắt chứ? Lại cứ muốn cướp thịt từ miệng hổ? Đi giành vợ với nhân vật lợi hại như Trần Tiểu Cửu này, chẳng phải tự chuốc lấy khổ hay sao!
- Tiểu Cửu, ta nhất thời không điều tra, không hiểu rõ chân tướng bên trong, ngươi từ từ nói lại, việc này rốt cuộc là do đâu mà ra?
Trần Tiểu Cửu nói:
- Chuyện này nói rất cũng có nhiều sự hiểu lầm, Tuệ Nương vốn vừa gặp đã yêu ta, tình chàng ý thiếp, âm thầm tự định chung sống một đời, nhưng chưa từng nghĩ bố nàng là Trần Lão Hán lại tham lam tiền tài, thấy Lệnh công tử chịu bỏ ngân lượng, liền lén Tuệ Nương đi ký kết văn thư với Lệnh công tử, như vậy Tuệ Nương ngược lại đã trở thành người trong tay của Lệnh công tử!
- Tuệ Nương nghe thấy tin dữ này, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, đau khổ vô cùng!
Nói đến đây, hắn lạnh lùng hừ một tiếng nói: Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. - Thôi lão gia, ta nghe được chuyện này, gần như tức muốn vỡ bụng, ông cũng biết bản chất và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687107/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.