Chu Mỵ Nhikhông nhìn Trần Tiểu Cửu đã thay đổi vị trí. Giơ tay véo hắn một cái, thở phì nói:
- Coi thường ta còn khống chế, không có cửa đâu.
Trần Tiểu Cửu đau liệt miệng, cô nàng này, ra tay càng ngày càng độc, mưu sát chồng à.
Chu Mỵ Nhi nhìn các tài tử giai nhân đang nói chuyện với Bình Nhi, tiếp lời nói:
- Lúc vừa rồi, ta đã tặng mấy bảo bối kia rồi, bọn họ mang ơn, cũng nói đủ khả năng để trợ giúp Chu gia mở cửa hàng.
- Nhị tiểu thư, làm rất đẹp, Tiểu Cửu thưởng nàng một cái hôn.
Trần Tiểu Cửu chu miệng muốn hôn.
Chu Mỵ Nhichợt tránh người, thở dài nói:
- Tiểu Cửu, những bảo bối kia của chúng ta chuẩn bị ít quá, nếu mang nhiều thêm một chút, không thể lấy lòng không ít người?
Trần Tiểu Cửu bĩu môi:
- Nhị tiểu thư, lễ vật ít, nhưng lại thể hiện được sự quý báu, nếu nàng mang nhiều một chút, mỗi người một lễ vật, thể chẳng phải là cây cải trắng sao? Còn gì là hiếm lạ nữa chứ.
Chu Mỵ Nhinghĩ một lát, như thoáng suy nghĩ cười nói:
- Nói có lý, tên dâm đãng ngươi, cũng có bụng đầy mưu ma chước quỷ.
Nói tới đây, nàng cười khẽ làm mặt quỷ nói:
- Tiểu Cửu, Mã Bình Xuyên lẳng lơ kia, đi theo sau ta, mặt dày mày rạn công phá, ta cũng không cho ả. Lẳng lơ như vậy, muốn lấy đồ từ tay ta, bổn tiểu thư sẽ không hòa nhã với ả đâu.
Chậc chậc…., tính khí của Chu nhị tiểu thư càng này càng lớn, Trần Tiểu Cửu bỏ qua, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687115/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.