Phương Văn Sơn cười khổ nói:
- Trần công tử, huynh như vậy lại trêu tôi rồi. Tài tử thiên hạ đều không giải được thì với một người bất tài như ta, thì làm sao giải được chứ, Vắn khúc tinh quân này chắc là vô duyên với ta rồi.
Trần Tiểu Cửu hung hăng vỗvai hắn nói:
- Ma tử huynh, huynh hồ đồ rồi. Trần Tiểu Cửu ta làm việc sao lại có thể theo khuôn phép cũ như vây chứ? Trước khi thi học vấn, ta sẽ nói đáp án với huynh, huynh chịu khó học thuộc là được.
- Trần công tử, huynh không ngờ lại giúp ta như vậy?
Phương Văn Sơn kích động nói.
Trần Tiểu Cửu cười, ngẩng đầu lên trời, tưởng tượng nói:
- Thử nghĩ khi kỳ thi đó, người ra vào tấp nập, thư sinh ngũ hồ tứ hải tụ tập nhất đường, mỗi người đều nhìn đề bài rồi nhăn nhó chau mày, vô cùng lo lắng, cũng không thể biết được huyền cơ trong đó.
- Hừ…cũng lúc đó, Ma Tử huynh hiên ngang, lắc mình đứng dậy, trước mặt hàng ngàn học sinh nói thẳng, trong nhất ngữ, nhất thời kỹ kinh tứ tòa, mới quán thiên hạ. Các thư sinh bị sự tuyệt học của huynh làm cho kinh ngạc, khong ai dám tranh phong với huynh, lúc đó, huynh không phải trong mắt mọi người, trở thành một Văn Khúc Tinh quân thế hệ mới sao?
- Cao, cao, thực sự là cao! Có diệu kế của công tử như vậy, Văn Khúc Tinh quân ta làm chắc rồi.
Phương Văn Sơn nghe vậy mãnh liệt nói, vui mừng đến vò đầu bứt tai, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
- Trần công tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687116/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.