Bình Nhi kéo tay áo ChuMỵ Nhi, kích động nói:
- Thật vậy sao? Nhị tiểu thư, Bình Nhi rất cảm kích.
Chu Mỵ Nhi thở dài nói:
- Hừ.., ngươi và Tiểu Lục tử không biết dùng pháp thuật gì, không ngờ có thể ma xui quỷ khiến khiến Trần Tiểu Cửu làm việc cho các ngươi.
Bình Nhi vui mừng khóc nói:
- Nhị tiểu thư, Tiểu Cửu ca là người tốt.
- Hắn là người tốt, còn ta không phải sao?
Chu Mỵ Nhi nhướn mày, thuận miệng hỏi nói.
Bình Nhi vội xua tay an ủi nói:
- Không, không, Bình Nhi không có ý đó, trong mắt Bình Nhi, hai người là một cặp người tốt trời đất tạo nên.
- Tiểu nha đầu còn dám nói năng huyên thuyên, xem ta xé rách mồm người thế nào…
Chu Mỵ Nhi thấy cô gái này càng nói càng kỳ cục, vừa vội vừa thẹn, tay đưa về phía Bình nhi.
Hai người làm loạn lên, cười đùa vui vẻ.
Trần Tiểu Cửu tư thế hiên ngang, nhìn quanh bốn phía, những người qua lại thấy thế là đủ rồi, loại cao cao tại thượng, cảm giác tột đỉnh như cây lớn giữa rừng không thể hơn được nữa.
Hắn dẫn đường phía trước, trong tai như nghe thấy tiếng tụng kinh từ đâu vọng tới, du dương, bình thản mà sâu xa.
Trần Tiểu Cửu thở dài, trong lòng hiểu rõ, cái này nhất định là Thôi gia mời cao tăng tới để làm đàn cho Thôi lão tổ.
Trong chốc lát, Trần Tiểu Cửu chạy tới Trích Tinh lâu.
Phía trên quảng trường lớn, vô số các tài tử giai nhân vẫn đang bồi hồi, thần sắc có chút cảm thương, châu đầu ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687140/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.