Trần Tiểu Cửu ưỡn ngực, mắt đảo liên tục, húng hắng, bạo gan đi tới.
Y không dám nhìn thẳng vào Chu Mỵ Nhi, giả vờ nhìn lên trời, ngượng ngùng nói:
- Nhị tiểu thư, ta… ta không cố ý, chỉ có điều ta nhớ tới ân tình của Nhị tiểu thư, nhất thời không suy nghĩ mới nói lung tung như vậy…
Nhị tiểu thư không nói gì, quắc mắt nhìn Trần Tiểu Cửu, cơn giận bốc lên đầu.
Trần Tiểu Cửu đành nhắm mắt lại, tiu nghỉu:
- Muốn đánh muốn mắng thế nào tùy Nhị tiểu thư ra tay.
Chu Mỵ Nhi quay người nhìn Trần tiểu Cửu, bàn tay ngọc ngà của nàng nắm chặt giơ lên, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Trần Tiểu Cửu… Ta…
Trư Ngộ Năng, che mắt, xong rồi xong rồi, Nhị Muội chắc chắn sẽ nổi giận, lúc này có thần tiên giá lâm cũng không thể nào cứu được ngươi, ta phải chuồn trước thôi.
Tiểu Lục Tử và Bình Nhi cũng quay đầu đi vờ như không nhìn thấy gì.
Không ai có thể giải nguy cho Trần Tiểu Cửu lúc đó.
Đang lúc bão tố sắp nổ ra, bàn tay Chu Mỵ Nhi lại từ từ dừng lại trong không trung, thản nhiên cười, ghé vào tai hắn khinh miệt nói:
- Đồ thỏ đế, hôm qua ngươi mới bắt nặt ta, hôm nay lại như con rùa rụt cổ như vậy? Ngươi khiến ta thật khó hiểu.
Cái miệng xinh xắn của nàng thì thầm thơm mát như hương hoa lan, hương thơm trên người nàng tỏa thật mát lòng mát dạ.
Trần Tiểu Cửu khẽ lau mồ hôi, hít hà hương thơm rồi ghé vào sau gáy Chu Mỵ Nhi thì thầm:
- Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687141/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.