Trần Tiểu Cửu nhanh nhẹn, lẹ bước đi tới, tiếng cãi nhau của hai người hắn nghe được rất rõ ràng.
Chỉ nghe Chu Mỵ Nhi giận dữ nói:
- Đại ca, huynh làm chuyện thật tốt, sao lại để con nha đầu Song Nhi hầu hạ tên dâm đãng Trần Tiểu Cửu, khác gì mỡ để miệng mèo!
Trư Ngộ Năng chỉ cười hì hì:
- Nhị muội, muội không hiểu tâm tư đàn ông, mỡ sớm muộn gì cũng vào miệng mèo, vào sớm hay vào muộn thì có gì khác nhau đâu?
Chu Mỵ Nhi giẫm chân thình thịch nói:
- Tóm lại đều là do huynh, nếu không vì huynh, ta cũng không đến nỗi bị người ta cười nhạo!
Trư Ngộ Năng nhìn thấy điệu bộ hờn dỗi của Chu Mỵ Nhi, gian xảo nói:
- Nhị muội, hay là muội thích Trần Tiểu Cửu? Nếu mà như thế thì hay quá, có cậu em rể như thế, ta về sau có hoành hoành gì thì tiên sư chúng nó cũng không dám bắt nạt ta?
Chu Mỵ Nhi đỏ mặt xấu hổ, nhéo cái mặt phì lộn của gãgiận dữ:
- Huynh có còn ra dáng là đại ca nữa không? Từ ngày tên dâm tặc kia làm sư phụ của huynh, càng ngày huynh càng bỉ ổi, hừ… Chỉ làm hỏng huynh thôi!
Cô nàng này, nói chuyện phải chịu trách nhiệm một chút chứ, sao lại chụp mũ cho ta như vậy.
Đại ca nàng,Trư Ngộ Năng, vốn đã bỉ ổi, sao lại đi trách ta, ta cũng không hi vọng đến lời ngươi nói!
Trần Tiểu Cửu lắc đầu cười, phóng khoáng đi tới, cười với hai người:
- Đại thiếu gia, Nhị tiểu thư, chúng ta đi thôi?
Chu Mỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687142/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.