Trần Tiểu Cửu vong tình hôn lên cổ Đan Nhi, chợt ngửi hương thơm xử nữ trên người nàng, dịu dàng nhẹ giọng nói:
- Đan Nhi, nàng là bảo bối tâm can của ta, nàng không cần đi, có chuyện gì khó xử, Cửu ca ta giúp nànggiải quyết!
Đan Nhi nghe nói lời ấy, thân hình đột nhiên hung hăng run rẩy một chút, tâm tư kiều diễm trở thành hư không, một luồngthư thái thản nhiên dâng lên trong lòng nàng .
- Đồ dâm đãng Đồ dâm đãng, buông...
- Đốp...
Nàng đột nhiên dùng sức giãy ra khỏi sự ôm ấp ấm áp của Trần Tiểu Cửu, giơ cổ tay lên, xoay lại cho hắn một cái tát vang dội, đôi mắt đẹp duyên dáng, hai hàng thanh lệ cuồn cuộn chảy ra, cắn chặt hàm răng, kiên quyết nói:
- Tiểu Cửu, ta hận ngươi...
Trần Tiểu Cửu không rõ nguyên cớ, che hai má lại, kinh ngạc nhìn nàng như hoa lê gặp mưa, nỉ non nói:
- Đan Nhi, vừa rồi còn tốt , nàng... Nànglàm sao? Ta biết trong lòng nàng cũngthích ta mà!
Nói xong tiến lên, muốn làm loạn lần nữa.
Đan Nhi giãy dụa thân thể mềm mại thoát ra bàn tay to của hắn đang tùy ý vuốt ve bộ ngực phập phồng của nàng, trên mặt nảy lên một chút u oán, trừng mắt trợn tròn, ngưng thần nhìn Trần Tiểu Cửu nói:
- Đồ dâm đãng , ngươi thành thật trả lời ta, ngươi rốt cuộc là muốn tỷ tỷ, hay là muốn muội muội?
- Cái gì?
Trần Tiểu Cửu không khỏi không kìm nổi cười, cô nàng này ở thời khắc mấu chốt lãng mạn như vậy, như thế nào lại hỏi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687146/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.