-Cáo biệt?
Trần Tiểu Cửu nghe được ngẩn ra, một loại dự cảm xấu nảy lên trong lòng.
Hắn trong mắt tràn đầy thần sắc quan tâm, tiến lên vài bước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng gấp giọng hỏi:
- Đan Nhi, nàng muốn đi đâu? Ngàn vạn lần chớ để làm ta sợ, nàng nếu có chuyện gì khó xử, liền nói với ta, chúng ta tuy rằng cãi nhau ầm ĩ, có chút mâu thuẫn nhỏ. Nhưng lòng ta muốn nàng cùng trở thành là người một nhà. Dù là lên núi đao, xuống biển lửa, cũng sẽ tìm cách cho nàng được!
Đan Nhi thấy hắn lại nhân cơ hội này cầm lấy bàn tay nhỏ bé của mình mà thưởng thức, tự đáy lòng cỗ tính tình dã man kia đã nổi lên trong lòng.
Đôi mắt đẹp nhẹ giương lên, đã thấy Trần Tiểu Cửu trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, loại khẩn trương và quan tâm này là tuyệt đối không phải là ngụy trang, nhất là nghe được câu kia 'Chúng ta là người một nhà', nàng trong lòng vừa có chút vui mừng, lại có chút tiếc nuối.
Nàng lặng yên không một tiếng động rút ngọc thủ về, miễn cưỡng cười nói:
- Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta chỉ là muốn ra ngoài đi du sơn ngoạn thủy, giải khuây sầu muộn mà thôi. Hôm nay giữa trưa đã nói qua với lão phu nhân, lão phu nhân đã đồng ý, xem bộ dáng khẩn trương của ngươi kia, giống như ta bỏ lại mặc kệ Song Nhi vậy!
Trần Tiểu Cửu xuất thân tình báo đặc công, thấy rõ lòng người, nên rất cẩn thận chu đáo.
Thông qua vẻ mặt khẩn trương nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687147/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.