Hồng Hạnh ôm cổ Trần Tiểu Cửu, sờ soạng hai gò má của hắn nói:
- Tiểu Cửu, ta rất yêu chàng, ta một lòng một dạ muốn ở bên chàng, nhưng ta không thể ích kỷ như vậy được, ta có thể hạ quyết tâm giết hàng vạn người trong thiên hạ, nhưng trong lòng ta sự phụ cũng là người trọng yếu nhất, chàng không thể bức ta rời khỏi tỷ ấy được. Tỷ ấy rất đáng thương, tỷ ấy không thể không có ta, mà ta cũng không thể sống thiếu tỷ ấy…
- Hạnh nhi, ta hiểu được tâm tư của nàng mà, nếu nàng phải đi, thì hãy đi đi…
Trần Tiểu Cửu buồn bã nói:
- Chờ ta sắp xếp mọi việc ổn thỏa, ta sẽ liền đi tìm nàng
- Tiểu Cửu… Chàng thật tốt!
Hồng Hạnh hôn hắn một cái, ánh mắt quyết đoán nói:
- Hơn nữa, trong lòng ta còn có một việc lớn, vì mẫu thân của ta, ta cũng phải đi về!
- Mẫu thân, nói nhanh lên, mẫu thân chúng ta bị sao vậy? Nếu ta có thể giúp đỡ được, ta sẽ làm hết sức!
Trần Tiểu Cửu dõng dạc nói.
Hồng Hạnh xấu hổ đỏ mặt, vụng trộm liếc hắn một cái, đúng là lời đường mật của Trần Tiểu Cửu rất vừa lòng, nàng suy nghĩ nửa ngày nói:
- Việc này… Sự tình quan hệ trọng đại, có liên quan đến Định Nam Vương, nếu không, ta sẽ không làm cái chuyện phản loạn này. Nhưng vì mẫu thân của ta, ta tuyệt không hối hận, chàng tuy rằng cơ trí tuyệt luân, nhưng chuyện này chàng không nên nhúng tay vào, hay là để chính ta giải quyết thôi!
- Hạnh nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687165/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.