- Vì sao? Nếu như ngươi thả ta, chẳng phải là hậu hoạn vô cùng? Hừ... ta sẽ không phải vì thế mà nương tay với ngươi.
Nguyệt Thần bĩu môi, trong tức giận toát ra sự quyến rũ chết người.
Trần Tiểu Cửu quay đầu lại nhìn Hồng Hạnh đang ngất xỉu, rồi thở dài nói:
- Hồng Hạnh là vợ yêu quý của ta, mặc dù tỉ phá hoại chuyện tốt của ta, nhưng ta yêu ai thì yêu cả những thứ liên quan đến nàng, hiển nhiên là không tiện hạ độc thủ với tỉ.
- Hừ... Đây chính là tình yêu, rõ ràng là rất hận tỷ, nhưng lại không thể giết tỷ, nhưng kẻ sát tinh như tỉ, lại không hiểu được.
Trần Tiểu Cửu mỉm cười nói.
- Không ngờ Tiểu lang quân lại là người hiểu chuyện thế gian vậy sao? Ta lại không tin.
Nguyệt Thần cười cười, bộ dạng đó hết sức mê người.
Trần Tiểu Cửu hừ lạnh một tiếng:
- Tỉ nhớ kĩ, sự nhẫn nại của ta là có hạn, ngày khác nếu tỉ còn rơi vào tay ta, ta có thể tha chết cho tỉ ba lần, vượt qua ba lần, đừng có trách ta đối với tỉ lòng lang dạ sói.
Nguyệt Thần thu lại nụ cười, ánh mắt rùng mình, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Mặc dù ngươi tha cho ta, nhưng ta ngay cả một lần cũng không tha cho ngươi, sẽ rút gân của ngươi, lột da của ngươi, mới có thể làm tiêu tan mối hận trong lòng ta.
- Được lắm! Đúng là có một phần khí phách của Nguyệt Thần.
Trần Tiểu Cửu vỗ tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, ngâm nga nói:
- Tỷ xem ánh quang lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687166/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.