Hồng Hạnh trơ mắt nhìn uy lực mạnh mẽ của chiêu hồn phiên đánh xuống, vốn tưởng tai họa bất ngờ không thể tránh được, sợ tới mức tái mét mặt, trong lòng tuyệt vọng. Nhưng đến thời điểm cuối cùng, Trần Tiểu Cửu đến gần, trong tay ánh sáng màu tím lóe sáng, không ngờ hóa giải được tai ương này. Đại nạn qua đi rồi lại vui mừng, , không ngờ lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh.
Bốn tỉ muội Xuân Hạ Thu Đông vội vàng đi tới, đỡ thân hình mềm mại của nàng dậy, nhìn Trần Tiểu Cửu một cái, ánh mắt lộ vẻ đầy vui mừng.
Tiểu đạo đồng từ trạng thái điên cuồng dần cũng tỉnh táo lại, kim quang trong mắt cũng dần tắt đi, chỉ còn lại sự mờ mịt và mệt mỏi, hắn nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng nhớ tình hình vừa nãy. Nhưng hắn không thể hiểu nổi vì sao đột nhiên hắn lại tỉnh táo như vậy. Điều này hoàn toàn không giống như sư phụ từng cảnh cáo với hắn. Bạn đang đọc truyện tại - www.truyenso.com Nhưng, may mắn không có gì sai lầm lớn, nếu trong lúc điên cuồng đó mà giết chết Nguyệt Thần, tuy đó cũng là cách duy nhất không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng cũng vì điều này mà hắn phải áy náy cả đời. Hắn thở dài một tiếng, nhìn Nguyệt Thần vẻ bất đắc dĩ cười nói: - Ta đã sớm nói rồi, ta không muốn giết người, một khi đã điên cuồng lên, sẽ không thể khống chế bản thân được, nhưng ngươi nhất quyết không tin cơ! - Cũng may không có gây ra điều đáng tiếc gì lớn lắm! nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687168/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.