Tiểu đạo đồng và Nguyệt Thần chạy xung quanh chân núi, thân pháp cực nhanh, thế này thì liệu Trần Tiểu Cửu có đuổi kịp được không? Mặc dù hắn quyết định giữ lại mạng sống của Nguyệt Thần, một cách khác, từ góc độ khác thay đổi cái nhìn của ả về hắn, nhưng thấy ả bị tên tiểu đạo đồng vẻ mặt lạnh lùng truy đuổi trông thảm hại nhếch nhác giống như một con chó bị đánh đuổi, trong lòng vẫn sinh ra một cảm giác sảng khoái khác thường.
Nguyệt Thần cái chết tiệt gì? Mẹ kiếp, cuối cùng rồi cũng sẽ bại dưới tay ta. Không... bại dưới tay tiểu đạo đồng.
Hắn lững thững đi đến giữa chân núi, hắng giọng nói:
- Đạo huynh, xin dừng tay, hãy khoan dung và độ lượng, tha cho Nguyệt Thần đi.
Tiểu đạo đồng ngậm miệng không đáp, vẫn không ngừng đuổi theo Nguyệt Thần.
Mặc dù Nguyệt Thần cực kì nguy hiểm, thân hình tao nhã có vẻ hơi thảm hại, nhưng khí chất cao quý trên người vẫn có sức hấp dẫn vô tận, nàng né tránh các chiêu của tiểu đạo đồng, vừa dịu dàng nói:
- Tiểu lang quân, không ngờ ngươi lại lấy ơn báo oán, giúp ta xin. Chậc chậc... Thật là làm khó cho ngươi.
- Nếu không phải Hồng Hạnh cô nương giúp ngươi cầu xin, ta sẽ không quá thiện tâm đâu.
Trần Tiểu Cửu lại đùa giỡn nói:
- Nhưng Nguyệt Thần tỉ tỉ cũng là báu vật khó gặp được, bất kể gã đàn ông nào nhìn thấy tỷ, đều muốn lấy tỉ làm của riêng mình, nếu như tỉ bị chết thế này, cũng quả là đáng tiếc.
Thân hình mềm mại của Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687169/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.