Trần Tiểu Cửu nhìn thấy vẻ ai oán quyến rũ của Đông Mai, tim đập thình thịch, hương tình ở góc tường thạch động vẫn thiêu đốt như trước, trong không khí tràn ngập một cỗ mờ ám và kiều diễm. Cổ họng hắn có chút khô rát, trong cơ thể một cỗ nhiệt lưu theo huyết mạch dâng lên, khiến trong người hắn dâng lên một mảnh lửa nóng dị thường khó chịu, con mắt phát ra nhiều điểm hồng quang, trong đầu ảo tưởng ra một bức tranh cùng Hồng Hạnh cô nương chơi đùa trong đêm.
Hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn , ánh mắt có chút dại ra, cưỡng ép khống chế lửa dục sắp phát ra. Thấp thỏm nói:
- Bốn vị giai nhân, các ngươi… Các nàng không cần oán ta, ta đùa các ngươi một chút thôi, tờ văn thư này, hiện tại ta sẽ xé nó ta, không làm cho các nàng phiền lòng!
Trần Tiểu Cửu từ trong tay áo xuất ra công văn, hai tay xé mạnh, đem công văn trong tay xé thành mấy mảnh, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:
- Bây giờ các nàng đã yên tâm chưa? Ta sẽ không lấy cái này áp chế các nàng được nữa!
Đông Mai ánh mắt mê ly, cỗ nhiệt lưu trong cơ thể ngày càng mãnh liệt, khắp nơi tán loạn, lại không tìm thấy chỗ phát tiết, cảm giác tê dại khiến cho nội tâm nàng sung mãn khát vọng, rất cần nam nhân dịu dàng âu yếm.
Trong lòng nàng cảnh giác, thầm kêu không tốt, chẳng lẽ là tên Vương Thuận Phát háo sắc làm liều cho các nàng uống hợp hoan tán đã phát huy tác dụng? Nàng thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687194/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.