Xuân Vũ xấu hổ không thể tả, hung hăng liếc Trần Tiểu Cửu một cái nói:
- Tiểu tử hoa tâm loạn tính kia, ai là vợ của ngươi? Ngươi mà tiếp tục nói lung tung, cẩn thận ta làm cho ngươi sống không bằng chết!
- Làm thế nào để khiến ta sống không bằng chết?
Trần Tiểu Cửu không rõ cho nên không biết việc này là như thế nào!
Trong ánh mắt Xuân Tuyết xen lẫn giữa ngượng ngùng và tức giận, hung hăng ngắm dưới khố hắn vài lần. Trần Tiểu Cửu rốt cuộc cũng hiểu ra, cô nàng này, quả nhiên là cùng một cấp bậc ngược đãi điên cuồng giống Đan Nhi!
Hắn cười ha hả, lại hỏi Hạ Hà và Thu Hương, hai mỹ nhân xinh đẹp mỹ lệ, tươi sáng như hoa xuân. Hai tiểu mỹ nhân cúi đầu không nói, cũng không biết trong lòng rốt cuộc có ý tưởng gì.
Trần Tiểu Cửu bất đắc dĩ nói:
- Chẳng lẽ các ngươi không phải vợ của Trần Tiểu Cửu sao? Ai…, xem ra hôm nay ta khó có thể phục mệnh!
Hắn thở dài một tiếng, làm bộ phải đi.
Đông Mai mắt thấy hắn xoay người phải đi, trong lòng tha thiết, vội vàng hô:
- Tráng sĩ chậm đã! Ta… Ta còn phải nói ra suy nghĩ của mình.
Trần Tiểu Cửu cười trộm trong lòng, dừng bước thắc mắc hỏi:
- Như thế nào? Các ngươi lại đổi chủ ý? Nói mau, rốt cuộc trong các ngươi ai là vợ của Trần Tiểu Cửu?
Đông Mai ở trong bốn người, sắc mặt nàng thẹn thùng, cảm thấy bối rối, còn ba vị tỷ muội liếc mắt nhìn nhau một cái, nhấp nháy môi, xem như hạ quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687195/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.