Trong lúc quang cầu chiếu rọi vào người Trần Tiểu Cửu, toàn thân hắn bỗng biến thành một vầng sáng màu tím, hoa mắt lóe ra những tia sáng, toàn thân cũng bị lửa nhiệt vây quanh bảo hộ, dưới vầng quâng cầu rọi vào cơ thể, cảm thấy lục phủ ngũ tạng chưa bao giờ thoải mái và sảng khoái như vậy.
Màu tím quang cầu đó chiếu rọi vào Đan điền của hắn, sau đó xoay tròn chung quanh, chỉ trong chốc lát, quang cầu đã hòa quyện vào trong Đan điền rồi, hắn vô cùng thâis sảng khoái, hô lên ba tiếng.
Trong lúc quang cầu biến mất trong nháy mắt, thì những vần kiếm quang đó lại biến thành một vùng tử sương, chậm rãi được thiên nhãn quỷ dị của Thôi lã tổ thu về. Toàn thân Trần Tiểu Cửu thoái khỏi sự bảo vệ của vùng tử sương, rồi từ trên không trung rơi xuống đất, nhưng hề hề bị thương tích gì, mông thì đã sưng tấy lên rồi.
- Lão tổ, ngài có ý muốn ta ngã mà chết sao? Làm ta ngã đau chết đi được, mông đều sứng tấy lên rồi.
Trong lúc Trần Tiểu Cửu oán trách sự thô lỗ vô tình của Thôi lão tổ, ngẩng đầu lên nhìn không khỏi ngẩn người ra.
Thôi Lão Tổ vừa trải qua lúc vận công, vốn khuôn mặt tái nhợt nhưng đột nhiên trở nên ảm đạm không còn chút ánh sáng nào, dường như được bôi một lớp than đen vậy, hai gò má thì nhô lên, những nếp nhăn dày đặc, trong chốc lát, dường như lão tổ già đi hai mươi tuổi vậy, nhìn vào ánh mắt hiện lên vẻ già nua và suy sút.
- Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687202/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.