- Oan nghiệt! Oan nghiệt!
Đôi mắt trống rỗng của Thôi lão tổ chớp mạnh, khe rãnh trên khuôn mặt dường như lại sâu thêm mấy phần:
- Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triều triều mộ mộ
Trần Tiểu Cửu ngỡ ngàng không hiểu vì sao, Thôi lão tổ là người tu đạo, sao lại có cảm giác mà xướng lên những câu thơ tình ái chứ? Hắn tiến lên vui mừng nói:
- Thôi lão tổ, lẽ nào lão nhớ lão bà rồi? Một người tu đạo như lão...
- To gan!
Thôi lão tổ hừ lạnh một tiếng, thở dài nói:
- Tất cả nội dung được ghi lại trong quyển sách này, là từ rất lâu trước ta dựa theo Bắc Đẩu Thất Tinh trận pháp, giúp người khác xây một lăng mộ. Chỉ là không ngờ vì cấm cung phòng thủ kiên cố, vẫn không thể địch lại được tình duyên mặn nồng, thôi, coi là tâm ý của ta tặng ngươi.
Thôi lão tổ nói xong, giữa đôi lông mày lão phát ra ánh hào quang màu tím chói mắt, trong không gian hóa ra hình rực rỡ vô số ngôi sao, những ngôi soa nhỏ trông có vẻ lộn xộn xoay chuyển xung quanh quyển sách cũ nát này, càng xoay càng nhanh, cho đến khi hình thành thành thành một chùm ánh sáng không thể phân biệt.
Thật lâu sau qua đi, ánh hào quang của tử khí đột nhiên biến mất, nhập vào bên trong quyển sách cũ nát. Trong nháy máy quyển sách cũ nát biến thành mới, toàn bộ quyển sách phát ra ánh hào quang màu tím, rồi chầm chậm bay tới trước mặt Trần Tiểu Cửu.
Trần Tiểu Cửu bị cảnh tượng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687203/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.