Trần Tiểu Cửu nghe đến đây, trong đầu hiện ra hình tượng Cửu Thiên huyền nữ xinh đẹp như hoa nhưng tâm ác như rắn rết, thầm sợ thay cho Thôi lão tổ, quá sợ hãi nói:
- Bọn họ rất lợi hại phải không, lão có thể đánh bại được bọn họ không?
- Bọn họ chính là hoang dã nữ vu bảo hộ long mạch, bốn ả đàn bà này cấp bậc rất cao, là tứ đại hộ pháp trong hoang dã nữ vu.
Thôi lão tổ bĩu môi nói:
- Nếu là một chọi một cùng ta quyết đấu, dựa vào bản lĩnh của ta, giết chết bọn họ chỉ cần phất tay là xong, cho dù là bốn vu nữ cùng hợp lại công kích, ta cũng có thể ngang sức ngang tài với bọn họ, ít nhất, có thể rút lui an toàn không có vấn đề gì lớn.
- Vậy thì sao lão lại bị thành bộ dạng thế này?
Trần Tiểu Cửu nhìn khắp người Thôi lão tổ, đột nhiên phấn chấn nói:
- A.., ta biết rồi, nhất định là do sương mù, đúng không?
Thôi lão tổ ngạc nhiên thán phục tài trí nhanh nhẹn của Trần Tiểu Cửu, tán thưởng gật gật đầu nói:
- Đúng là như vậy, khói độc mà hoang dã nữ vu chế tạo ra vô cùng lợi hại, một khi bị hít vào một chút là sẽ bị chết, không thể có một chút sơ xuất qua loa. Cho nên ta cần phải phân ra một bộ phận tinh lực để chống đỡ khói độc xâm nhập, chính vì như vậy, ta dưới sự tấn công hợp lại của bốn vu nữ, vô cùng mạo hiểm, có thể nói làthập tử nhất sinh.
- Kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687204/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.