Người vừa ra tay là "vợ yêu" của Thôi Châu Bình, Thôi Tư Quý y bán cái mông, một gậy này của y đánh xuống, liền đánh gẫy một chân của Tôn Kiến. Xuống tay rất độc, khiến người ta nhìn quá mức kinh hãi , hút một ngụm khí lạnh.
Mà một số thủ hạ kia của Tôn Kiến lại đang ở trên một cái vọng lâu khác cách một hàng rào, tuy mắt mở to nhìn Tôn Kiến bị đánh, nhưng lại không có cách gì giúp, chỉ có thể thê thảm kêu gọi tên của thiếu gia.
- Ta đau chết mất, đau chết mất, đồ chó nhà ngươi, đợi ta báo cha ta, để ông ấy bắt ngươi vào nhà lao, chặt đầu thị chúng.
Tôn Kiến ôm đùi, ngơ ngác nói,.
Đám tài tử nhìn thấy cảnh này, trái tim không đành lòng, quân tử dùng miệng không dùng tay, thói quen của họ dùng miệng giết người, sử dụng bạo lực để giải quyết phân tranh không phải là điều họ muốn. Nhưng thấy Tôn Kiến nằm dài trên mặt đất kêu rên, trong lòng lại dấy lên sự thoải mái không thể diễn tả hết..
Vũ lực, quả nhiên là biện pháp giải quyết mâu thuẫn cuối cùng, Thôi Tư Quý cũng thật độc.
Trong lúc mọi người than thở, Thôi Tư Quý xoay cây gậy, lại muốn tiến lên hành hung, Thôi Viễn Sơn lại e phiền phức, vội vàng bảo gia đinh ngăn gã lại, trong lòng lại thầm than trách y.
Thôi Tư Quý bị mấy người dưới ngăn lại, giơ nanh múa vuốt, mắng lớn:
- Con chó Tôn Kiến, bà nội nhà nó là cái quái gì chứ, dám nhân lúc thiếu gia nhà ta thủ quan tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687224/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.