Tôn Kiến đâu có năng lực để giải tỏa được những huyền bí bên trong, nếu không cũng sẽ không chạy đến nơi này gây sự, tự gây họa lớn. Gã thấy Thôi Viễn Sơn đang nhìn mình với vẻ mặt châm biếm, ngượng ngùng không biết đáp lại thế nào.
Lão Thôi đáng chết, ngươi biết ta không giải được câu đố này, cố tình sỉ nhục ta trước mặt mọi người, khiến ta không thể chịu nổi, thù này không báo, thề không làm người. Gã nghe tiếng mọi người vỗ tay trào phúng, trong mắt lại lộ ra vẻ cười lạnh.
Đại cục làm trọng, hôm nay đông người, ta vẫn phải e dè chút thân phận, vạn phần không thể gây chiến, gã nghĩ rất lâu, mặt đỏ tía tai nói:
- Thôi đại gia, những vấn đề mà lão tổ tông đưa ra, huyền bí vô phương, ta khó biết cảnh này, biết rõ mình học vấn không đủ, vừa xấu hổ lại thêm phần hổ thẹn, vừa rồi có chỗ nào thất lễ, xin Thôi đại gia bỏ quá cho.
Thôi Viễn Sơn thấy gã cúi đầu nhận sai, thần thái cuối cùng cũng ôn hòa trở lại, tuy trong lòng vẫn có chút tức giận, nhưng nghĩ tới vừa rồi Tôn Kiến còn tặng mình tấm biển, hơn nữa, phụ thân gã Tôn Khoa thân là phủ doãn đại nhân, quyền lực nhất thời lớn, trong lòng thở dài nghĩ "ái dà"…, lùi một bước trời yên bể lặng, y lạnh lùng nói:
- Tôn công tử, nếu ngươi tự biết mình, không giải thích được vấn đề "huyền bí" này, vậy thì về thôi., đến đây chắc cũng không ai có ý lưu luyến với ngươi.
Lệnh đuổi khách, trắng trợn đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687225/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.