Chu Mỵ Nhi và Phan Tường trong lòng đều ấm ức, luận về gia thế và văn hóa, không so nổi với ảnh hưởng sâu rộng của Thôi gia. Nhưng Chu gia và Phan gia xứng đáng là hai trong bốn gia tộc lớn, luận về thực tài, Thôi gia có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp một nửa đường của Chu gia và Phan gia. Hôm nay là do Thôi Châu Bình đưa thiếp mời chúng ta đến, đương nhiên phải lấy lễ làm trọng, tiếp đãi chúng ta trọng thể, nhưng lại làm ra vẻ ta đây, rốt cuộc là muốn như thế nào?
Phan Tường trong lòng dậy sóng, bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ bình thường, mỉm cười nho nhã nói:
- Thôi công tử đang bận dạy học cho đám học trò, vậy chúng ta cũng không dám làm phiền, giờ đi tới chỗ Thôi công tử trước xem như thế nào?
Thôi Tư Quý lòng dạ hẹp hòi, vẫn còn mang hận Phan Tường và Trần Tiểu Cửu đã chế nhạo mình, gã cao ngạo xua tay hét lớn: Nguồn truyện: - Không được, công tử nhà ta đang bận, đợi ta đi bẩm báo trước, nếu công tử đồng ý để các vị đi vào, ta sẽ quay lại gọi các vị, nếu công tử ta không rảnh… Đang lúc Thôi Tư Quý vênh váo đắc ý, chợt thấy "Sài tử" xuất quỷ nhập thần thay đổi vị trí, đến trước mặt Thôi Tư Quý, vươn cánh tay tóm lấy cổ gã, nhấc lên. Tên Thôi Tư Quý gần một trăm cân giãy giụa như con heo trên không trung. Đôi mắt lạnh như băng của "Sài tử" nhìn chằm chằm, khiến Thôi Tư Quý hoảng sợ như đang nhìn vào xác chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687244/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.