Chu Mỵ Nhi ngồi trong xe ngựa, nhớ lại cảnh Trần Tiểu Cửu và Chung Việt thân mật trò chuyện, liền hỏi:
- Ngươi và Chung Việt quen biết như thế nào?
- Nhị tiểu thư muốn biết thật sao?
Trần Tiểu Cửu quất roi cười đáp. Chu Mỵ Nhi bĩu môi nói:
- Bổn tiểu thư hỏi, ngươi dám không trả lời à?
- Ta quen với Chung Việt khi vui chơi ở Túy Hương lâu!
Trần Tiểu Cửu cười xấu xa.
- Trần Tiểu Cửu, ngươi là tên đại dâm tặc, Túy Hương lâu là chỗ nào mà ngươi cũng đến được?
Chu Mỵ Nhi vừa nghe nói, giơ tay vén rèm, nổi giận lôi đình nói.
Trần Tiểu Cửu ngoái đầu nhìn lại, nháy mắt cười nói:
- Đại thiếu gia muốn đi Túy Hương lâu tìm cảm giác, ta là thầy của đại thiếu gia, làm sao lại không cùng đi được.
Chu Mỵ Nhi trừng mắt tức giận trước nụ cười ác ý của Trần Tiểu Cửu, buông rèm xuống lẩm bẩm:
- Một đôi đại dâm tặc…
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng tái nhợt, thiếu sức sống, tối qua mất ngủ vừa rồi lại bị cảnh đầu rơi máu chảy kia làm cho kinh hãi. Cơ thể nàng mỏi nhừ, liền cuộn người ngồi dựa vào thùng xe mơ màng ngủ.
Trần Tiểu Cửu đánh xe đi, nửa canh giờ sau, người đi đường thưa dần, hai bên đường cỏ cây um tùm, hàng liễu xanh êm ả đung đưa đùa dưới gió xuân ấm áp, lòng hắn phơi phới khó tả, ngồi trên ngựa, hắn dường như đang chìm đắm vào cảnh sắc hai bên đường, chậm rãi mà đi.
Trên đường đi đập vào mắt là cảnh núi non trùng điệp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687247/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.