Dân chúng nhìn thấy đầu Long Nhị bị một con chó ngoạm tha đi mất, chỉ còn lại một xác chết không toàn thây, ai nấy đều cảm thấy buồn nôn. Một số người khóc rống lên, dập đầu quỳ xuống, cảm tạ Chung đại nhân có hành động hiệp nghĩa vì dân trừ hại.
Trần Tiểu Cửu ôm chặt Chu Mỵ Nương đang bất tỉnh vào lòng, cười với Chung Việt:
- Con chó hoang đó không phải là do ngươi sắp xếp trước chứ?
Chung Việt cười nói:
- Ta không nhàm chán đến nỗi làm việc đấy, nhưng có khi con chó hoang đó có thù với Long Nhị, nếu không sẽ không ngoạm cái đầu của y mang đi.
Nói xong hai người cùng phá lên cười. Chung Việt nhìn vào trong lòng Trần Tiểu Cửu, liếc mắt nhìn dâm đãng, nói thầm:
- Cửu ca, thật là tốt số!
Trần Tiểu Cửu thoáng nhìn tuyệt sắc giai nhân còn đang hôn mê, lắc đầu nói:
- Tuy là mỹ nhân, nhưng không có phúc được hưởng.
- Với bản lĩnh của Cửu ca, lo gì sự không được?
Chung Việt cười nói:
- Sắp đến giờ khắc quan trọng, đệ đã bố trí một số người dân có thù với Long Đại phối hợp với gia huynh, một lát nữa sẽ xuất hiện cảnh người dân lên án hành vi phạm tội của y, mượn đám người này kích động lòng gan dạ của dân chúng, dồn Long Đại vào bước đường cùng.
- Đại sự quan trọng hơn, đi nhanh!
Chung Việt nói rồi lại nhìn vào nàng Chu Mỵ Nhi mềm mại đang nằm gọn trong lòng Trần Tiểu Cửu, cười đểu, an bài đại sự.
Chung Bân trợn mắt lên, thấy tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687248/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.