Cái tên Lưu Hải này xưa nay vốn quen thói hung hăng, cộng với trước giờ hắn cho rằng Chu Ngộ Năng chỉ là một con lợn béo chỉ biết ăn rồi chờ chết, mắt thấy hôm nay cơ hội đã đến, ý đồ muốn cưỡi đầu cưỡi cổ Chu Ngộ Năng, cho y bị bẽ mặt để mua vui cho Mai Văn Hóa. Không ngờ Chu Ngộ Năng hôm nay như bị ma nhập, dũng khí hừng hực, một tát đánh cho hắn xây xẩm mặt mày, răng về với đất.
Hắn bưng mặt định lên đấu võ với Chu Ngộ Năng, Chu Ngộ Năng lại cười khinh miệt bước lên tung một cước, khiến hắn sóng soài trên mặt đất, tiếp đó lại đấm đá túi bụi, một Lưu Hải ngang tàng náy lại bị Chu Ngộ Năng xem như cái bao cát, thảm hại chịu đòn.
Cao Sơn đứng một bên không nhúc nhích, miệng không ngớt kêu la: - Đại thiếu gia, xin ngài bớt giận, tổn hại đến sức khỏe đó! Nhưng trên mặt lại lộ ra tiếu ý như cây gặp gió xuân, không hề có ý định lên ngăn cản.
Cái tên Cao Sơn này thật là thú vị! Trần Tiểu Cửu nghĩ vậy.
- Dừng tay! Đúng lúc Chu Ngộ Năng đang đánh sướng tay, một tiếng quát uy nghiêm phá tan không khí hỗn loạn.
Trần Tiểu Cửu định thần nhìn lại, Mai Văn Hóa đang nhíu mày, vô cùng tức giận xuất hiện cùng với Long Đại cao to thô kệch.
Tên này đúng là loại ngụy quân tử! Trần Tiểu Cửu thầm lắc đầu, hắn nhớ rất rõ lần trước gặp Mai Văn Hóa ở nhà họ Chu, tên này mặc một chiếc áo bố xanh giản dị, chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687274/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.