Trần Tiểu Cửu hét khản cả cổ mấy hồi mà vẫn không thấy có người ra nghênh đón, hắn liếc mắt quan sát cái mặt đỏ tía của Chu Ngộ Năng, vội tự an ủi: - Chắc là bọn tiểu nhị đang bận, không có ai rảnh tay ra đây đón huynh đó!
Kỳ thực tất cả chuyện này đều là do Trần Tiểu Cửu sắp xếp, với sự cuồng vọng của Mai Văn Hóa, tự gã đã sớm không coi Chu Ngộ Năng cái kẻ quyền quý nửa mùa này ra gì. Hơn nữa, Mai Văn Hóa ngoại trừ lão phu nhân có thể khiến hắn câm cấp cung kính ra thì gã đâu có coi ai ra gì?
Hắn làm như vậy cũng là để khích tướng, khơi dậy đấu chí của Chu Ngộ Năng, khiến y phải lạc đà dọa ngựa mà ra tay với Mai Văn Hoa. Chỉ cần có Chu Ngộ Năng ở phía sau ra sức giúp đỡ thì lời nói của hắn sẽ có được trọng lượng, sẽ có thể ra oai trước mọi người.
Nghĩ đến đó, khóe miệng hắn nở nụ cười cợt nhả, nếu thực sự có thể có người ra đón tiếp bọn hắn thì rất có khả năng đó sẽ là Cao Sơn, nhị trưởng cự Cao Sơn...
Chu Ngộ Năng tuy giả vờ ngây dại, nét mặt hờ hững không quan tâm. Nhưng cái ngực rung rung của y đã cho thấy trong lòng y đang sôi sục, y vẫn đứng đó, nhìn chăm chú hồi lâu, vạn bất đắc dĩ nói lời trái lòng: - Uhm, Tiểu Cửu nói có lý, chúng ta cũng nên thông cảm cho chỗ khó của bọn họ, không nên làm khó dễ, thôi thì cứ đi thẳng vào đi!
Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687275/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.