Trần Tiểu Cửu tâm trạng khoan khoái, dạo chơi men theo con đường nhỏ sạch sẽ trong đình vắng, chốc lát đã tới Cực Lạc Tự, nhìn thấy trước miếu người người đi lại, vô cùng náo nhiệt, người thì làm xiếc, người thì bán thuốc giả, người lại bán kẹo hồ lô, chen chúc lẫn nhau! Rất nhiều thiện nam tín nữ, chị em gái dáng vẻ thành kính đi vào trong tự miếu dâng hương khấn phật, phù hộ bình an.
Trần Tiểu Cửu nghĩ hiện giờ cũng chưa có việc gì, chi bằng vào trong dâng hương khấn phật, xin Bồ Tát phù hộ cho Hồng Hạnh mau mau trở về.
Sân trước là đại miếu Quan Âm, khói hương nghi ngút, người đông như kiến, trước mặt thấy một bức tượng Quan Âm bằng đá đang mỉm cười, hàng mi ngang mày, một đám thiện nam tín nữ đang tranh nhau dâng hương quỳ lạy, cầu xin Bồ Tát phù hộ. Trần Tiểu Cửu nhìn hồi lâu, bất giác cảm thấy buồn cười, bức tượng này là khắc Quan Âm hay là Điêu Thuyền, thần thái khá quyến rũ! Quá là vô vị!
Dọc đường hắn nhìn nghiêng nhìn ngả, từ từ đi vào sân sau, hương khói ở sân sau thực còn kém xa so với sân trước, tượng Phật Tổ Như Lai bằng đá to lớn đứng ngay trước mặt, thần thái tôn nghiêm, sắc mặt trang trọng, có mười tam vị La Hán đứng bên, ai nấy đầu đều to dài, hung thần ác sát.
Nhìn thấy số người ít ỏi dâng hương ở đây trái ngược hoàn toàn so với sân trước, Trần Tiểu Cửu bất giác lắc đầu. Một bức tượng Quan Âm được điêu khắc đẹp đẽ thì có vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687278/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.