Một ngày mới bắt đầu bằng buổi sáng sớm, mặt trời mới vừa nhô lên, sắc hồng thẹn thùng giống như một đứa trẻ, tán phát hơi thở khoan khoái.
Nhưng Trần Tiểu Cửu thì không có duyên với sự khoan khoái, sau một đêm tung hoành ngang dọc, cảm xúc tứ tán, còn lại phần nhiều là cảm giác mất mát và uể oải.
Hắn nhìn những giọt "hoa rơi" đỏ lửa trên chiếc nệm mềm mại ngát hương thơm, lắc lắc cái đầu còn đang có chút choáng váng sau cơn say rượu, từng tư thế, từng cảnh tượng mây mưa kéo dài với Hồng Hạnh đêm qua còn vương vấn trong đầu hắn. Cơ thể trắng như tuyết, bộ ngực căng tròn, cặp giò dài đẹp cùng với những cử chỉ tình tứ của Hồng Hạnh đã cùng hắn diễn một cuộc đại chiến hương diễm hết sức công phu.
Hắn nhớ lại giai đoạn phấn khích tối qua, nhớ đến chỗ ướt át, khóe miệng lộ ra nụ cười tinh quái.
Hồng Hạnh thật là thơm làm sao, chà chà..., trong lúc hắn cảm thán, chợt cúi đầu nhìn xuống thấy một phong thư, trong lòng hắn có chút hoài nghi, vội mở thư ra xem, bên trên viết: - Một lần tình mặn hương nồng, sinh ly tử biệt đứt lìa ruột gan, trời đất có lúc lụi tàn, hận này năm tháng chẳng hề nguôi ngoai.
Nhìn thấy bức thư này, hắn liên tưởng đến những bí mật trong lòng của Hồng Hạnh, nhất thời chân tay tê cứng, hắn biết có lẽ lúc này Hồng Hạnh đã xa chạy cao bay, sau này muốn gặp lại nhau liệu có dễ dàng.
Hắn hét lớn một tiếng, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687279/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.