Nhưng phản ửng của cô nàng Tuệ Nương vô cùng nhanh chóng, chiếc mông nhanh chóng nhếch lên để tránh sự công kích của cậu nhỏ, còn phần lớn sức nặng chuyển hết sang bộ ngực, chiếc ngực trẵng nõn của nàng càng đè nén mạnh vào Trần Tiểu Cửu hơn, khiến hắn cảm thấy vô cùng khoái cảm, suýt chút nữa thì phóng thích tinh binh rồi, nêu như vậy thì hắn đúng là mộ tay súng chưa bắn đã hết đạn, thật buồn!
Cái cảm giác mềm mềm, tròn tròn này, quả thật rất sướng, hắn như nhập thần ngửi những mùi hương trên người Tuệ Nương, cảm nhận được thân hình mềm yếu và đầy đặn của Tuệ Nương, hắn ghì chặt nàng vào lòng. Trong lòng vô cùng đắc ý nở nụ cười rất ác ý, Tuệ Nương, sớm muộn gì nàng cũng là người của ta thôi, chi bằng bây giờ nàng thuận theo ta đi.
Hắn cứ tưởng rằng thời gian của khoái cảm này sẽ duy trì được lâu, nhưng cô nàng này cũng là một người vô cùng nhanh nhí, không ngờ nghĩ ra cách cù hắn để thoát ra khỏi lòng hắn.
Cuộc đời hắn sợ nhất là bị ai đó cù, chỉ cần cù hắn là có thể dễ dàng tước vũ khí của hắn rồi, đôi tay hắn buông ra không thể nào ôm chặt nàng vào lòng được nữa, Tuệ Nương thấy vậy càng tấn công mạnh mẽ hơn.
Hài..., sắp thành rồi lại bại, trong lòng hắn thầm kêu đáng tiếc, nhưng hắn không hề tức giận gì, nhất cử nhất động của Tuệ Nương, hắn có thể khẳng định rằng trái tim nàng đã có một chỗ cho hắn rồi, nhưng hắn không thể hiểu nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687293/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.