Tuệ Nương dùng hết sức cũng không đẩy được tiểu tử thối đang say như chết này, đành phải để hắn nằm trên giường của mình muốn làm gì thì làm vậy.
Đôi mắt sáng long lanh của nàng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào Trần Tiểu Cửu đang ngủ say, thấy hắn khôi ngô, tuấn tú, cho dù đang nằm ngủ, khóe miệng vẫn nhếch nụ cười xấu xa, trong lòng vô cùng thích, trái tim không khỏi đập loạn lên, cảm thấy hạnh phúc như những cành hoa e thẹn, nhưng cũng lại căng thẳng như làm một việc gì xấu.
Nàng đè nén cảm xúc kích động, đứng ở cửa phòng rón ra rón rén nhìn xung quanh, thấy cha nàng vẫn đang ngủ say, Anh Mộc thì không biết đã chạy đi đâu rồi, nàng vội vàng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Nàng quay lại đầu giường ngẩn ngơ nhìn Trần Tiểu Cửu, đầu nghiêng nghiêng ngắm nhìn hồi lâu, chợt cảm thấy nhìn xa thế này cảm giác không chân thật lắm, nàng nín thở, cố hạ quyết tâm, thật cẩn thận trèo lên giường, đầu gối quỳ xuống khe giữa hai chân Trần Tiểu Cửu đang dạng ra, đôi tay mềm mại đè lên bên chỗ vai của Trần Tiểu Cửu chống đỡ thân người nàng, rồi từ từ nằm đè lên người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến gần lại khuôn mặt Trần Tiểu Cửu
Rốt cuộc nàng định làm gì?
Tất cả mọi người, xin đừng nghĩ linh tinh, Tuệ Nương mặc dù tân tiến hiện đại, nhưng tân tiến hiện đại không phải là dâm dãng, Tuệ Nương chưa đến mức độ dâm đãng đến mức bổ nhào vào.
Nàng chỉ là có quá nhiều tò mò đối với gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687294/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.