Củi khô nghe được những lời của Trần Tiểu Cửu, mặt ửng đỏ lên, thần thái có chút xấu hổ, hắn bẽn lẽn đi tới trước mặt Trần Tiểu Cửu rồi nói:
- Cửu... Cửu ca, ta nghe... ta nghe có chút không hiểu, nói ra... nói ra rất xấu hổ, tuy ta đã làm không ít chuyện xấu, nhưng vẫn chưa bao giờ cưỡng hiếp phụ nữ!
Thấy dáng vẻ thẹn thùng của Củi khô, bỗng da gà trên người Trần Tiểu Cửu nổi hết cả lên, nói nửa ngày trời hóa ra tên này vẫn còn trai tân, trong lòng Trần Tiểu Cửu vô cùng bất đắc dĩ, đúng là nói những câu vừa rồi chẳng khác gì nói thừa rồi, đúng là vịt nghe sấm.
Hắn vỗ tay một cái, rồi lại nhướn mày nháy mắt nói:
- Nói đơn giản hơn chút, muốn làm anh hùng, chỉ cần có ba điều, thứ nhất phải có mục tiêu, thứ hai phải kiên trì, thứ ba phải có thủ đoạn. Chỉ cần có ba điều này, thì làm một vị anh hùng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Củi khô có chút tỉnh ngộ gật đầu nói:
- Cửu ca, vậy mục tiêu của chúng ta là gì vậy?
- Chẳng phải đã có sẵn rồi sao?
Trần Tiểu Cửu lạnh lùng cười nói:
- Ai ức hiếp bách tính, thì đó là mục tiêu, ví dụ như thành đông có tên Lý Lão, thành nam có Vương Đại Đầu, thành bắc có Lại Hòa Thượng, và tất nhiên tên độc ác và thế lực nhất Hàng Châu là Long Đại rồi.
- Đám chó chết này chẳng phải chuyên ức hiếp danh lành làm niềm vui đó sao?
Trần Tiểu Cửu lại âm hiểm nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687301/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.