Trần Tiểu Cửu đợi Củi khô hành lễ xong, rồi giả vời giả vịt nâng hắn dậy, vẻ hoàn huyên nói:
- Củi khô, ngươi làm cái gì vậy, mau đứng dậy, để hương thân phụ lão nhìn thấy một đại anh hùng như ngươi mà lại quỳ trước mặt một tiểu gia đinh như ta, thì chẳng phải là đã làm nhục ngươi rồi sao? Làm như vậy ta cũng thổn thọ lắm.
Anh Mộc đứng bên cạnh thấy tâm và miệng của Trần Tiểu Cửu không đồng nhất với nhau, há mồm trợn mắt kinh ngạc, chậc chậc chậc, Cửu ca đúng là nhất đại kiêu hùng, hành sự luôn khiến người khác phải khinh bi! Nhưng, hi hi, ta lại thích thế!
Củi khô run rẩy mà đứng dậy, giống như một con gà con vẻ mặt đầy ủy khuất đứng trước Trần Tiểu Cửu vậy, liên tục dùng tay áo lau khóe miệng khô cứng, nhưng nhìn thấy bách tính đang rất hào hứng vui mừng như vậy, hắn lại không kìm chế được kích động, lại tiếp tục hai dòng nước mắt tuôn ra.
- Nam nhi lệ rơi như vậy không hay đâu, chưa tới lúc phải kích động như vậy!
Vẻ mặt Trần Tiểu Cửu cười xấu xa, vỗ vào vai hắn nói:
- Củi khô, cảm giác được người khác coi là tấm gương, so với cảm giác trước kia bị bách tính gặp đâu là chửi mắng tới đó thấy thế nào? chậc chậc chậc... có phải là rất soảng khoái không?
- Cửu ca... ta thề...
Vai của Củi khô lại rung bắn lên, nhìn Trần Tiểu Cửu vừa kích động vừa chân thành nói:
- Ta thề, Củi khô ta từ hôm nay trở đi, giống như đám bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687303/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.