Vẻ mặt dương dương tự đắc lúc trước của Nhị Cẩu Tử giờ trở nên méo mó, hắn gào lên một tiếng rõ to phá tan bầu không khí trang nghiêm của chốn công đường rồi, khiến cho bà con dân chúng thở dài.
- Ôi mẹ ơi!... Ai da... Đau chết đi mất... Ai da... Đau chết mất thôi!
Nhị Cẩu Tử không ngừng kêu gào ầm ĩ.
Trần Tiểu Cửu không khỏi lắc đầu cười khắc khổ, để tên tiểu tử ngươi đắc ý quên hình tượng, chỉ bị vài gậy, đã khiến tiểu tử nhà ngươi kêu trời đất rồi, không biết chừng, lại phải mời tên hát vè đến để giúp đỡ mới được, nhưng trong lòng Trần Tiểu Cửu thầm nghĩ, Tôn Khoa trong sự tức giận mà làm liều, dường như đánh mất lý trí rồi, không biết tên hát vè kia có tác dụng gì lớn lao không nữa.
Mà giờ chỉ có Chung Bân, đường đường Tri phủ đại nhân, mới có thể dùng quyền uy của mình át lại Tôn Khoa, cứu Nhị Cẩu Tử ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhưng Chung Bân lúc này không gặp được thỏ không giương được oai vũ, không để cho Tôn Khoa bức cung thì hắn sẽ không chịu để yên. Thôi thì đành phải để Nhị Cẩu Tử chịu đòn oan vậy.
Trong tiếng kêu thảm thiết của Nhị Cẩu Tử, đột nhiên âm thanh bài hát vè kì lạ lại vang vọng tới công đường:
- Ngàn ngôn toái ngữ không cần nói, anh hùng hảo hán Nhị Cẩu Tử, thà chịu bị đánh cũng quyết không đầu hàng, Phủ Doãn đại nhân thật đáng phỉ báng, ỷ thế bắt nạt người, làm nhiều việc ác,sẽ bị quỷ dữ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687307/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.