Cùng lúc này, với sự âm thầm giật dây của Trần Tiểu Cửu, tên hát vè kia lại hát vang lên:
- Ngàn ngôn toái ngữ không cần nói, chỉ xin quan phụ mẫu phủ Hàng Châu Chung đại nhân trừ ác bá cho dân chúng, biểu dương nghĩa khí...
Dân chúng nghe được những câu hát vè này, đều vỗ tay hoan hô, rồi giơ ngón tay cái lên vẻ tán thưởng Chung Bân rất uy nghiêm rất cương liệt!
Vô hình chung, Chung Bân trở thành uy mãnh cương liệt, là một vị anh hùng không sợ ác bá trong lòng bách tính.
Tất cả những điều này đều nằm trong sự sắp xếp của Trần Tiểu Cửu, đưa ánh mắt tán thưởng về khả năng biết nắm bắt thời cơ chiến đấu của Chung Bân, hắn cười ngây ngô.
Chung Bân vẻ gần gũi hòa nhã nói với Củi khô:
- Củi khô, ngươi không phải sợ, cứ việc khai hết ra, tất cả bản quan sẽ làm chủ cho!
Đồng thời thầm bái phục sự tinh tế của Trần Tiểu Cửu, lại nghĩ tới công lao không thể trối bỏ của những câu vè kia, đợi lát nữa nhất định sẽ thưởng cho vị hát bản vè này.
- Đa tạ đại nhân ưu ái, tiểu nhân vô cùng cảm động!
Củi khô lại khẩn trương run rẩy dập đầu nói:
- Tiểu nhân chỉ là một thảo dân, không quyền không thế, chỉ có thể đứng ở đó, sững sờ mà nhìn cảnh bi thảm đó, tuy trong lòng rất đau khổ, nhưng cũng chẳng biết làm gì để xoay chuyển được cả. Bây giờ ngẫm lại, những việc làm trước kia hiện hữu trước mặt, khiến tiểu nhân vô cùng đau lòng!
Củi khô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687341/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.