Bao nhiêu con mắt nhìn vào, một cảnh tượng giả dối tới mức không thể giả dối hơn được nữa, nhìn bộ dạng đám nha dịch đánh người kia đúng là giả tạo, giơ tay thì rõ là cao nhưng khi đánh xuống thì như gãi ngứa vậy. Còn Củi khô bị đánh thì như được một bàn tay đang mát xoa rất sáng khoái, cũng nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ vô cùng đau đớn.
Đường đường ở công đường tri phủ, gương sáng treo cao, là nơi vô cùng trang nghiêm, lại diễn ra một màn trình diễn khôi hài như vậy, đúng là hết chịu nổi rồi.
Đám dân chúng cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào trong công đường, nhìn đám nha dịch làm bộ làm tịch kia thì thấy hiếu kỳ, từ hiếu kỳ lại chuyển sang khiếp sợ, sau sự khiếp sợ lại là sự tỉnh ngộ, rồi đưa mắt nhìn nhau sau đó đều cười toáng lên.
Nhưng tiếng cười này, vang tới tai của Tôn Khoa, giống như những lưỡi dao vô hình đang đâm vào màng nhĩ của hắn vậy, có muốn né tránh cũng chẳng né tránh nổi.
Tôn Khoa như đang ngồi lên đống lửa, khó mà bò xuống được, đã đâm lao thì phải theo lao thôi, khắp thân thể hắn bỗng run bắn người lên, sắc mặt trong chốc lát biến sắc hoàn toàn cuối cùng hiện ra bộ mặt tái nhợt!
Gia tộc Tôn Khoa, mười đời làm quan, đều là những trọng thần của quốc gia, là những quan đại thần của triều đình, ở Hàng Châu này gối rễ rất chắc chắn, bè đảng rất nhiều...
Mà hôm nay, hắn không có chút phản kháng nào trước những nụ cười chế nhạo của bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687343/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.