Trần Băng nhìn dáng vẻ oan ức của Hồng Hạnh cô nương, trong lòng không ngớt tán thưởng, cô nàng này đúng là một con hát, diễn thứ gì giống thứ đó, rắn không được lại quay ra mềm, thay đổi quá nhanh, thật khiến người ta cứng lưỡi không thể nói được gì!
Hắn nhìn Hồng Hạnh giễu cợt nói: - Hồng Hạnh cô nương, cô đừng có giả vờ đáng thương nữa, ta chỉ là một kẻ vô tội, đối với cô không có ác ý gì, nếu không sao có thể ngoan ngoãn đến đây chịu đòn nhận tội chứ?
- Trần công tử, chàng thật vô lương tâm, khuê phòng của thiếp trước nay chưa có người đàn ông nào bước vào, chàng là người đầu tiên đấy! - Hồng Hạnh quấn đến trước người hắn ngả vào bờ vai hắn rồi nhẹ nhàng nói: - Thiếp đối với chàng tốt như vậy, không chỉ hát thập bát cho chàng nghe, sờ, đến cả tấm thân thanh bạch này đều bị chàng ôm lấy rồi, chàng còn có chỗ nào chưa vừa lòng chứ? Sao lại muốn hạ độc thủ với thiếp, thiếp quả thật không hiểu, thật không khỏi có chút thất vọng!
Hồng Hạnh thân là hoa khôi Hàng Châu, có hàng ngàn cách làm nũng tình tứ, không ai có thể hơn, nụ cười ấy, nét mặt ấy, nhất cử nhất động đều mềm mại dễ thương, khiến lòng người nảy sinh lòng yêu mến.
Trần Tiểu Cửu thấy bộ dạng như vậy của ả, biết rõ là giả vờ, nhưng cũng có chút không chống đỡ lại được sự hấp dẫn.
Hắn liền choàng lấy thân hình Hồng Hạnh, ôm ả vào lòng, tay chân không ngừng khám phá nói: - Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687381/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.