Có cơn gió nhẹ lùa tới, Trần Tiểu Cửu ngáp một cái, nghĩ đến nụ cười trên khuôn mặt Đan Nhi khi nàng uống mủ đu đủ bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Từ khi cáo biệt đám người Anh Mộc, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đã quyết định việc cứu tên Củi khô sẽ bắt đầu từ Chung Bân.
Nhưng làm thế nào bắt tay được với Chung Bân đây, bợ đỡ, nịnh nọt hắn ư? Người ta đường đường là quan phụ mẫu Hàng Châu, há lại có thể nhớ tới một chút ân huệ nhỏ nhoi của ngươi sao? Hay là thông qua Chu lão phu nhân? Như vậy thì kế hoạch của hắn sẽ bị bại lộ trước đôi mắt hỏa nhãn kim tình của Chu lão phu nhân mất.
Nghĩ đi nghĩ lại, với quan hệ máu mủ của hắn hiện nay, chỉ có một cách có thể tiếp cận với Chung Bân và thu hút sự chú ý của gã.
Đó chính là đệ đệ của Chung Bân - Chung Việt!
Qua lần tiếp xúc tại Túy Hương Lầu, Trần Tiểu Cửu và Chung Việt đã có những hiểu biết bước đầu về nhau. Bạn đang đọc truyện được copy tại Cái tên Chung Việt này tính tình trầm mặc, phóng khoáng, đúng mực, lại không có vẻ kiêu ngạo, huênh hoang như đám nhị lưu quần là áo lượt, trông thật dễ gần, trong cử chỉ hành động lại toát lên vẻ nho nhã thanh tao. Hắn tin rằng, với sự thông minh tài trí mà hắn đã thể hiện hôm qua đủ để khiến Chung Việt phải nhìn hắn bằng con mắt khác, thậm chí có thể nảy sinh ý định kết giao, chỉ là chưa có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687382/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.