Tranh ở trên bàn toàn bộ đều đã mở ra.
Bức tranh này không được xem là to, nhưng bảo tồn rất hoàn chỉnh, không giống bức “Trúc Diệp Đồ” vừa rồi của Trịnh Bản Kiều. Bởi vì đã được sửa qua nên ảnh hưởng cực lớn tới giá trị. Mấy người đều từ từ đi tới bàn, trên mặt Shan-ben-tai-lang lộ một tia kiêu ngạo. Bức tranh này, đích thực khiến y có cái vốn đáng kiêu ngạo. Chính là Lý Dương sau khi nhìn thấy bức hoạ này, ánh mắt cũng loé sáng một cách mãnh liệt. -Cừu Anh, đây đúng là tranh của Cừu Anh. Mao Lão đeo kính. Trên dưới không ngừng lật đi lật lại, y có sở trường nhất về gốm sứ. Nhưng bình thường cũng thích một số tranh chữ, đối với sự thẩm định tranh chữ cũng có chút trình độ. Cừu Anh, tự Thực Phủ, hiệu Thập Châu, hoạ sĩ nổi tiếng thời Minh, cùng một thời với Đường Dần, Trầm Châu, Văn Chứng Minh. Sau này được hậu thế gọi là Minh Tứ gia, hoặc Thiên Môn Tứ Kiệt. Cừu Anh sở trường về vẽ thị nữ. Bức hoạ trước mắt này chính là tác phẩm tâm đắc nhất của ông, ý cảnh của toàn bức hoạ tao nhã, phong cách tinh tế, nhìn một cái đã biết là một tác phẩm tuyệt đỉnh. Trên bức hoạ còn có viết không ít chữ đề bút. Sau khi nhìn thấy chữ khắc trên đó, mấy người đều chấn động mất một lúc. - Đề bút của Đường Bá Hổ. Bạch Minh trong miệng cười thì thầm nói, ánh mắt của y lúc này chỉ có bức hoạ mà thôi. Không dừng lại ở y, Liễu Tuấn, Lý Xán cũng không kémTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478905/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.