- Tôi theo!
Shan-ben-tai-lang nhanh chóng đẩy hết số tiền cọc trước mặt mình ra, há miệng cười, tỏ ra hơi kích động. Y vừa rồi cược 500 nghìn, chỉ là muốn xem có thể thắng thêm được 500 nghìn nữa không, thế nào cũng không thể ngờ rằng Lý Dương lại cược hết, đấy chẳng phải là khiến y như ý sao, nếu biết như vậy, vừa rồi y đã cược hết cho rồi. Chưa đầy 3 phút ngắn ngủi, ván bài đã được hết, điều này khiến mọi người không thể ngờ tới được. Thấy Shan-ben-tai-lang cược tiền, nụ cười trên mặt Lý Dương càng rực rỡ hơn. Lý Dương còn quay đầu nhìn mấy bức tranh ở bên kia, những bức tranh này, mấy phút nữa thôi sẽ trở thành chiến lợi phẩm của hắn rồi. Sáu bức tranh, bức tranh Nhật Bản đầu tiên không nói, năm bức tranh Trung Quốc còn lại đều là tuyệt tác, đặc biệt là “ Trúc Diệp Đồ” của Trịnh Bản Kiều, là tác phẩm đại biểu cho những tuyệt tác, trong nước rất hiếm gặp, lần này nếu Lý Dương mang về nước, ý nghĩa càng quan trọng. - Lý tiên sinh, xin hạ bài đi! Shan-ben-tai-lang còn đang nhăn nhở, y đã tính qua rồi, hi vọng thắng của y phải trên 9 phần mười, Lý Dương chỉ nắm một phần thắng mà thôi. Hơn nữa, Lý Dương vốn chưa xem con bài bốc, như vậy tỉ lệ thắng của hắn càng thấp, đến không phẩy mấy phần trăm sợ rằng cũng không có, nói cách khác, ván bài này hắn thua chắc rồi! Câu nói của Shan-ben-tai-lang khiến Chu Văn nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn không thể yên tâm được. Shan-ben-tai-lang mời Lý Dương hạ bài,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478907/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.