Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com Sau khi nghỉ ngơi một đêm, phải đến 8h sáng hôm sau, đám người Hà Kiệt mới rời khỏi giường. Việc ngồi xe liên tục giữa vùng cao nguyên như thế này thì cho dù đã tới vài lần, Thạch Cần đều có cảm giác không chịu nổi. Lý Dương trên mặt cũng lộ ra thần sắc mệt mỏi. Chỉ có Lưu Cương, Cao Phong và Triệu Vĩnh là những bộ đội đặc chủng, thời gian họ huấn luyện còn gian khổ hơn việc này nhiều. Theo lời đề nghị của Lý Dương, mọi người đều nghỉ lại tại Trát Đạt Huyền. Hà Kiệt và Mã Thế Vĩ trên mặt đều thể hiện sự mỏi mệt. Thạch Cần và Đường Tiếu Tiếu cũng vậy. Thậm chí, Lý Dương cũng cảm thấy mình không còn sức lực gì cả. Vực thẳm Dát Ba Lạp phía tây nam cách Trát Đạt Huyền 45km là biên giới với Ấn Độ. Thân vực này giống như một ngọn núi lớn, là một tấm bình phong thiên nhiên. Ông cụ đã phái người đi, cuối cùng cũng đã đến được địa phương này. Ở đây có thể nhìn thấy một mê cung không lối thoát. Dát Ba Lạp ở Tây Tạng có nghĩa là “kỳ lạ”. Nó cũng có nghĩa là nơi có thần mà cũng là nơi có quỷ. Nơi này đã xuất hiện rất nhiều truyền thuyết. Người ta nói rằng ở nơi đây có một kho tàng rất lớn nhưng cũng có người nói nơi đây tràn ngập yêu ma quỷ quái. Nếu đã đến đây thì đừng nghĩ là sẽ thoát khỏi. Truyền thuyết này có thật hay không thì không thể chứng minh được. Nhưng người dân bản xứ lại rất ít khi đến nơiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479401/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.