Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com - Tôi nói trước sao? Mã Thế Vĩ nâng tay chỉ vào mũi mình, vẻ mặt rất ngạc nhiên. - Lý tiên sinh, ngành khảo cổ học của chúng tôi không phải là chuyên về giám định. Ngài nói những lời này không phải là muốn ép buộc tôi sao? Mã Thế Vĩ lại cười khổ một tiếng, chung quanh một vài người không nói gì, chỉ nhìn Mã Thế Vĩ với vẻ mặt mỉm cười. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người tập trung vào mình, Mã Thế Vĩ bất đắc dĩ lắc đầu. - Được, những gì tôi nói chỉ dựa theo phương diện chuyên môn của tôi mà thôi. Rốt cuộc đúng hay không thì các người hãy hỏi Lý tiên sinh của trường đại học này. Cậu ấy mới thật sự là người thu thập và giám định. Mã Thế Vĩ có vẻ rất bất đắc dĩ. Lý Dương mỉm cười nhìn y, cũng không nói gì nhiều. Vẻ mặt của Mã Thế Vĩ càng làm cho Lý Dương thêm hiểu rõ. Y khẳng định là đã nhìn ra được điều gì. Từ góc độ của một nhà khảo cổ học thì sẽ cho ra kết quả như thế nào đối với vật phẩm, Lý Dương quả thật cũng rất tò mò. - Theo như lời tôi nói thì cái vật này không có quan hệ gì với tiệc rượu Lan Đình cả. Sau một vài phút, Mã Thế Vĩ mới nhẹ giọng nói một câu. Nghe Mã Thế Vĩ nói như vậy, ý cười trên mặt Lý Dương càng tăng lên. - Không có liên quan? Hà Kiệt nhíu mày. Đây là một chén rượu cổ, xem ra chẳng giống gì là một vật tinh phẩm cả, lại còn cóTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479402/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.