Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com Sang Dala cũng rất yêu thích nguyên thạch, không chỉ đơn giản là vì gia tộc của y. Thiên phú của y so với Thiệu Ngọc Cường chỉ kém một chút nhưng y lại rất chịu khó học về giải thạch. Có thể nói đó chính là điểm cố chấp nhất của y. Một người yêu thích giải thạch thì sẽ không bao giờ thích dùng điều này để đánh bạc. Sang Dala có ý nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Chẳng qua y là người của ngũ đại gia tộc, không có quyền hay năng lực để phản bác lại quyết định của tập thể. Thế lực của Myanmar xem ra còn phức tạp hơn nhiều so với trong nước. - Thiệu Ngọc Cường đã đến đây. Ánh mắt của Sang Dala hơi tối sầm lại, giọng nói có chút không được tốt lắm. Tại bãi đổ xe ngay quốc lộ, ba chiếc limousine đang chạy đến. Thiệu Ngọc Cường bước xuống từ một trong ba chiếc xe. Trên mặt y còn mang theo một cái kính râm. Đi theo Thiệu Ngọc Cường luôn có bốn người vệ sĩ. Sang Dala hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại. Lý Dương cười khẽ lắc đầu. Ân oán giữa Thiệu Ngọc Cường và Sang Dala như thế nào thì Lý Dương không rõ nhưng hắn cũng có thể đoán được là không tốt lắm. Lý Dương chưa thấy qua Sang Dala giải thạch nhưng hắn có cảm giác Sang Dala tuyệt đối không thua Thiệu Ngọc Cường. - Đến sớm nhỉ! Lý Dương cười khẽ một tiếng. Thiệu Ngọc Cường vừa mới bước xuống xe, chưa đi được mấy bước liền tháo mắt kính đứng xa nhìn Lý Dương. - Tôi hiện tại dámTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479625/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.