Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com - Ông ta đem đồ sứ cất giấu đi, sao cuối cùng lại được an táng cùng với ông ấy? Mao lão hỏi một câu. Lưu Tuyết Tùng và Triệu Lão cũng sớm biết được kết quả nhưng khi nói ra cũng có chút xúc động. - Đúng vậy, đây là nguyện vọng của ông ấy. Hẳn con cháu của ông ấy không dám đem những đồ sứ cổ tinh phẩm này giữ lại nên chôn cùng với ông ấy. Bởi vì lo lắng những món đồ sứ này sẽ mang đến đại họa cho bọn họ nên không an táng tại nhà mà lén lút đến đây chôn cùng. Để đảm bảo không xảy ra bất cứ chuyện gì, bọn họ đã thuê những người ở dịch vụ mai táng không quen biết với người chết và còn làm ra một ngôi mộ giả. - May mắn là có ngôi mộ giả. Nếu không thì những vật quốc bảo này đã bị phá hỏng rồi. Liễu lão vừa dứt lời thì Lưu Tuyết Tùng liền tiếp một câu. Lúc trước y tận mắt chứng kiến ngôi mộ giả bị phá hủy. Nếu ngay từ đầu không có ngôi mộ giả kia mà là ngôi mộ thật bị đào bới thì những món đồ sứ này có được thu hồi về thì nó cũng không thể bảo trì được nguyên vẹn. Đó mới chính là tổn thất nặng nề. - Những bảo vật quốc giá được phát hiện, có thể nói công lao lớn nhất thuộc về Lý gia. Triệu lão chậm rãi nói. Lý Thành lúc trước vì bảo vệ bảo vật mà bị thương. Hơn nữa trường học của Lý gia cũng bị chuyển đi. Những đầu tư xây dựng lúc trước đềuTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479626/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.