Chương 4: Laptop biến thành đồng hồ
Bọn nó ăn cơm xong rồi sao? Trần Húc vội vàng giấu laptop dưới cái mền, lúc này hắn còn lầm bầm thêm một câu: - "Nhẹ thì có nhẹ nhưng còn hơi lớn, nếu có thể biến thành đồng hồ thì tốt rồi." Thì thầm xong hắn cũng không nhìn lại, vội vàng đi ra cửa. Mở cửa ra, ba người ngoài cửa đều nhìn hắn bằng ánh mắt ám muội, Lão Nhị Tần Tiểu Ngạn dâm đãng cười nói: - "Lão Tam, mày ‘biến đau thương thành dục vọng’ hả? Đóng cửa lại để ‘bắn máy bay’ à?" Trần Húc nói: -“F..k, tao vừa ngủ một lúc, sợ lại có trộm viếng cho nên mới đóng cửa”. Trần Húc cảm thấy mình lấy cớ thật hoàn hảo, nhưng rõ ràng ba thằng dâm đãng kia không nghĩ như vậy, cả đám đồng thanh nói: -"Không sao, không sao, mọi người đều là nam nhân, tụi tao hiểu mà". Trần Húc cứng họng, lúc này Lão Đại đi tới nhìn tờ tạp chí mới mua sáng nay đang để trên bàn, đột nhiên nói: -"Lão Tam, mày không ‘bắn máy bay’ chẳng lẽ là đang đọc tin tức về đội bóng đá nam của Trung Quốc?", thì ra đó là một tờ báo thể thao, ngay trang bìa đã đưa tin đội bóng đá nam Trung Quốc bị thua. Trần Húc quay đầu nhìn thoáng qua, hung tợn nói: -"F..k, là tao ‘bắn máy bay’ đó!" Cả đám cùng nhau cười như điên, nhưng cũng không còn nghi ngờ Trần Húc ‘bắn máy bay’ nữa, Trần Húc nhìn đồng hồ, phát hiện mới đó mà đã qua 40 phút, hơn nữa còn thấy cái đám dâm đãng này hai tay trống khôngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-may-tinh/479574/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.