Chương 5: Bắt trộm (1/2)
"Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tứ, lại đây." Trần Húc rửa tay rửa mặt rồi kêu lên: "Tao biết thằng nào chôm đồ rồi!" Nghe lời này, ba người kia nhăn nhó, Lão Tứ Đổng Thanh Khiết vọt lên, mắng: "F..k, Lão Tam, à không, Tam ca, là thằng nào? Lão tử muốn bắt hắn! Lấy lại cái ví của tao!" Biểu tình của Lão Tứ... Chẳng lẽ hắn mất rất nhiều tiền? Ba người thấy vô cùng kỳ quái. Trần Húc nói: "99% thằng chôm đồ của tụi mình là cái thằng đêm đó đến đây bán bút!" Ba người khác cúi đầu suy nghĩ, Đổng Thanh Khiết kêu lên: "Mày nói là cái thằng lùn lùn, tóc nhuộm màu sh.t đó hả?!" "Đúng!" Vừa nói thế Ngô Nguyên và Tần Tiểu Ngạn cũng nghĩ ra, ngày 1 tháng 9 khai giảng, bọn họ đều tới trước hai ngày, mà trong hai ngày này thì đêm nào cũng có người tới tiếp thị. Có người bán một cái radio 90 đồng, có người bán báo tiếng Anh trọn năm, còn có các CLB [câu lạc bộ] tới chiêu mộ thành viên mới. Đúng là có một thằng bán bút, nó vác một cái bao to tướng chứa đầy bút, bán 4 đồng 10 cây. Lão Đại ham rẻ nên mua 10 cây, kết quả là mới viết vài chữ thì đã có 6 cây bị hư! "F..k, là thằng đó hả?" Ngô Nguyên vỗ mạnh xuống bàn, sau đó thổi thổi cái tay bị đau một lúc sau mới tức giận nói: "Dám lắm à! Lúc nó tới thì tao đang gọi điện thoại, đã cất laptop. Còn lão Tam thì đang chơi game?! Lão Tam, mày chắc chứ?" "Tao đoán vậy!" Trần HúcTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-may-tinh/479577/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.